Nửa cuộc đời, nửa vòng trái đất, trọn tình yêu

Chờ mãi vẫn không thấy kết quả duyệt VISA. Ngày nào cũng check mail, một tháng rồi sang tháng thứ hai vẫn chẳng thấy đâu. Sốt ruột quá tôi đành nhấc phone gọi cho cô bạn đang làm việc ở sứ quán

Thu qua vội vàng

Sáng nay ra đường lạ lắm! Nắng hây hẩy từ sáng sớm, gió thu mát rượi len lỏi vào cả những con ngõ vắng teo nơi nhà tôi ở. Lá khế rụng đầy sân, khắp ngõ, kết đám trên cái ao thủy sinh trong sân. Lâu lắm tôi mới làm “công nhân môi trường” thay vợ và bà hàng xóm, khua chổi tre cán dài quét lá xoèn xoẹt

Gửi bố mẹ nhân ngày Vu Lan

Ngày mẹ con mình xa nhau thoắt đã gần 30 năm. Buổi sáng hôm đó mẹ dậy sớm, tắm giặt tươm tất. Mẹ nói vào viện khó mà vệ sinh thân thể chu đáo như ở nhà. Mẹ tôi luôn sạch sẽ cho dù là lúc lâm bệnh trọng

NHỮNG VẾT THƯƠNG LÒNG SAU CUỘC CHIẾN

Chẳng biết cuộc chiến Ukrain sẽ kết thúc bao giờ, sự chết chóc và tàn phá nó để lại là bao nhiêu…song dù là người của phía bên nào, vô tâm đến mấy cũng mong nó mau kết thúc. Họ là con người hiền lành thế cơ mà? Nhà cửa đẹp đẽ, cây lá xanh tươi yên ả thế, cún con chạy khắp nơi… sau hơn 150 ngày đã tan nát, những ngôi mộ tạm ngày càng nhiều.

Bệnh viện, thử thách với tháng năm

Những ngày oi bức khủng khiếp đã tạm qua. Trời nhiều mây vần vũ, che lấp đi cái nắng gay gắt hôm nào, dịu mát hơn, thanh thản hơn. Các cuộc giao ban họp hành của ngành y tế nóng giãy

Tặng em - Người lính áo trắng

Xin đăng lại những vần thơ đầy yêu thương nhưng không ủy mị mà rất đỗi hiên ngang. Mới đây thôi, chưa tròn một năm, cơn ác mộng mang tên COVID đã lấy đi sinh mạng của hơn 60.000 người, hậu quả vẫn còn dây dớt tới tận ngày hôm nay…

Ánh sáng mong manh

Gắng nối dài sự sống

Chẳng biết thằng con đọc ở đâu về toang toang với bố “con thấy người ta bảo là nếu mà chết mà còn còn được người thân nhắc đến ngày tối thiểu 4 lần thì coi như vẫn sống bố ạ”. Tôi cười đáp: vậy là ông Sinh nhà mình vẫn còn sống đấy, vì có bố và mày vẫn nhớ tới ông, nhắc tới ông hàng ngày

Thư gửi con trai

Tất cả những gì hữu ích, cần thiết, không quá uỷ mị, đủ rắn rỏi để chấp nhận qui luật sinh tử muôn đời…để khi ta vắng mặt con cái có thể vững bước đi tiếp. Tôi cảm nhận như vậy, còn bạn?
Trang 1 trong 2 1 2 > >>