Ngày tháng vẫn trôi đên gần ngày các cháu được nghỉ hè, bệnh viên lại nở bung bởi bệnh nhi và bệnh nhi, tiếng la hét và cả kêu khóc, tiếng cha mẹ dỗ dành con, bà quạt phành phạch cho cháu. Chúng tôi đã sẵn sàng chờ đợi chuyện đến hẹn lại lên đó, lòng tự nhủ lòng: vất vả đấy nhưng rồi cũng qua nhanh thôi, chuyện của mấy tháng hè mà. Còn chuyện gì nữa? Háo hức chờ đợi chủ trương, chính sách, nhân sự từ ban lãnh đạo mới của bệnh viện. Ai cũng mong chuỗi ngày khủng hoảng bấp bênh sẽ nhanh chóng chấm dứt. Người đi thì đã đi rồi còn lại thì phải gắng giữ nguồn cán bộ đang có, chờ đợi bổ sung những nhân tố mới, nâng đón những tài năng trẻ. Không có gì là vĩnh viễn? Có vẻ như vậy?
Thời gian chẳng dừng trôi. Thỉnh thoảng ta muốn sống lại ngày xưa, dừng lại vài phút giây đẹp đẽ của hiện tại vậy mà chẳng thể nào. Ôi thời gian! Chỉ có thể than thở như vậy, Dẫu biết quĩ thời gian ai cũng giống ai vậy mà sao thấy trôi nhanh thế. Ở tuổi tôi nhiều người cũng thốt ra vậy. Mỗi ngày mở mắt đi làm, đi qua chợ, ra đường, làm việc, xuống phố, về nhà, TV, lướt web. Lịch trình ít thay đổi nhưng hiện tượng thì luôn thay đổi, cảm nhận của tôi về cảnh vật- cuộc đời- thế giới xung quanh cũng không hề tĩnh lặng. Lúc làm ta nhói đau, lúc buồn muốn gục xuống, lúc lấp lánh vui, đôi khi cũng tràn trề hy vọng và ham sống. Mùa nắng là mùa người ta vui hơn, ham sống hơn. Sự thực là người xứ lạnh hay trầm cảm, tự tử, ly hôn là do vậy. Mấy tháng rồi kể từ khi đám hoa xuân dần úa tàn nhưng thay vào đó ta được chiêm ngưỡng mùa của nhiều sắc hoa rực rỡ, cánh họa sĩ gọi là gam màu nóng. Ngay cả khi hoa Tết vẫn còn lấp ló đó đây người ta đã thấy hoa ban nở khắp phố phường. Khu Hoàng thành, dọc đường Láng, góc phố Nguyễn Du, sân bệnh viện nơi tôi làm việc… là những nơi hội tụ hoa ban dễ tìm, dễ ngắm. Màu trắng thanh khiết hiếm có nhưng màu tím đỏ, tía tím thì nhiều hơn. Thứ hoa trên thân cây mộc vốn giản dị thôi, chẳng kiêu sa gì, tán thấp la đà không sợ ai bẻ cành hái trộm. Sướng nhất là mấy tay săn ảnh, mấy cô thiếu nữ selfie tha hồ tác nghiệp dễ đến vài tuần. Hồi đi Lai châu 1816 mấy em y tá trêu tôi: hoa Ban đấy là Hà nội các anh gọi điệu, bọn em gọi là hoa móng trâu, ăn được đấy anh ạ…Quả nhiên nhìn lá hoa Ban ta sẽ thấy có 2 thùy tòe như móng chân con trâu còn lá non và búp hoa xào lên ăn chan chát giống rau muống già. Vị không thể gọi là ngon! Hoa Ban như chút an ủi ta khi mọi thứ hoa Tết đã đi xa, đào quất đã thành củi vụn theo xe rác. Hoa lê, hoa táo mấy ai có tiền chơi. Rồi một ngày đâu cũng thấy hoa bằng lăng nở. Thứ hoa giản dị ven đường, hoa chen lấn hết phần lá bung khắp tán cây. Tôi nhìn kỹ thấy có 2 tông màu cơ bản: tím đậm như hoa violet và tím nhạt hay phơn phớt tím. Đẹp nhưng nhiều quá bên những tuyến phố bận bịu, đông đúc khiến chả ai thèm ngắm nó. Rồi cũng có những người yêu bằng lăng đưa ảnh lên mạng, các cháu nữ sinh làm dáng bên hoa selfie. Bớt tội nghiệp cho hoa! Vài tuần cũng qua nhanh xác hoa thoáng đã đầy gốc, dáng nở bung giờ đã chuyển héo tàn. Đời hoa như đời người đều vậy. Chẳng có ai hái hoa bằng lăng tặng nhau hay cắm trong nhà…nhưng có tôi đấy. Thủa học sinh nhảy bật cao bẻ một cành cho bạn gái, hoa vài bông nhưng kiến đen sao nhiều thế bò khắp tay chạy lên cổ, lên mặt. Bạn gái cũng chạy luôn! Lạ nhỉ ngay sau đó người ta lại tán tụng hoa phượng. Hoa của mùa thi, mùa chia tay tuổi học trò, mùa của những hứa hẹn tương lai đại học và hướng nghiệp. Tôi đã quá quen với phượng đỏ nhưng có nơi đã xuất hiện cả phượng vàng và phượng tím. Chưa có thời gian hay dịp may để nhìn kỹ hai màu hoa kia chỉ có phượng đỏ là nhắm mắt cũng tưởng tượng ra rõ mồn một. Hoa đỏ quá như bố tôi nói là đỏ nhức cả mắt, ngắm nó trên cây cũng không dễ vì nắng hè rực rỡ chói lóa luôn đi kèm nền trời xanh ngắt. Cây cao hiếm tay dám trèo bẻ chỉ có dùng sào có móc sắt ở đầu sẽ giúp ta có cả hoa lẫn quả. Chơi chán hoa bọn trẻ chúng tôi ngày xưa hay bóc đài hoa ra ăn vị chua nhẹ, chát nữa. Quả phượng đem ra đập nát rồi lượm hạt để ăn, chẳng ngon lành gì vì vị ngai ngái và sống sượng…Nhưng thôi trẻ con mà, thời đó cũng không có nhiều thứ để ăn. Ba thứ hoa, ba màu sắc liên tiếp nở hoa làm đẹp cho đời. Ta nên cám ơn chúng! Rồi sẽ còn hoa gì nữa để chơi trong mùa hè. Nhiều chứ nhỉ? hoa sen, hoa súng sẽ góp vui vài tháng rồi đến mùa loa kèn, hoa cúc khi sắc thu tràn về.
Thoắt lại đã hết nửa năm công tác. Chẳng mong hoa nở hoa tàn, cũng không muốn hạ về thu tới. Chỉ vì thời gian cứ trôi, 24 năm công tác, 6 năm nữa để về hưu. Chẳng thể níu kéo nhưng cũng quá nhiều tiếc thương. Chiều về sớm vì vẫn chưa bén duyên với phòng mạch, hôm nay nắng muộn và trời trong quá! Trên một cành khế khẳng khiu, phần ngọn đã bị chặt bỏ bỗng thấy một quả khế đủ hình hài 5 cánh ngôi sao, to bằng ngón tay út. Sự sống còn thấy được trên cây khế sau thời gian im lìm. Nó nở đầy hoa hồi đầu tháng, những nụ hoa tím xinh xinh rồi sau trận mưa to bỗng biến sạch cả. Hoa chuyển cả xuống gốc cây nằm, phủ đầy khoảnh sân. Đàn cá vẫn đủ 10 con nhưng hôm nay lạ thay có 3 con màu vàng nhạt bằng ngón út bơi ở cuối đàn. Lâu lắm lũ cá mới sinh con đẻ cái thành công ở cái bể khá bẩn vì lười chăm của tôi. Vài con koi trắng đỏ với bộ vây thướt tha, rồi đến 2 con chép đen như tàu ngầm kilo, sau cùng là 3 con cá loại cháu chắt bắng nhắng bơi sau cùng. Đáng yêu quá!
Mong cho tuổi già đến thật chậm để ta còn vui với người, với đời! Cầu cho cây cối, hoa trái, vật nuôi sống lâu sống khỏe sinh sôi nẩy nở cùng chúng ta. Nếu biết cách yêu, cách sống và biết chia xẻ thì thế giới này là thiên đường chứ không phải cái thiên đường mơ mộng kia. Ai đó đã phát biểu như vậy và tôi cho là chí lý ./.
Bs Hoàng Cương